Home | Dấu Yêu

Previous: Cơn Gió Bay Ngang Cuộc Đời | Next: Buổi Chiều Tối Dần Author: Kien Pham | Created on: 02/22/2012 12:17 am [on 22/2/12].





Tình cờ hôm nay lục lọi flickr ra được 1 đống ảnh cũ mà chụp cách đây nhiều năm rồi. Vì xài account dỏm nên bọn flickr chỉ cho coi 200 tấm gần đây nhất. Lên kế hoạch xoá những tấm ảnh 0 hồn (ngày xưa thì rất có hồn, giờ thì 0 còn nữa :-p) thì tự nhiên nó hiện ra 1 đống ảnh cũ. Hình này chụp ở Downtown Houston với 1 bạn trước khi quen bạn ex nữa. Nhớ lại ngày đó 0 iu đương gì đi chụp hình vui lắm. Cứ mỗi lần có dịp gì đó được nghỉ là lái xe về Houston rủ nhau đi chụp hình. Nhìn lại hình ngày xưa chụp thật là quá tệ :)). Thì cũng nhờ có ngày xưa chăm chỉ giờ hình mới bớt tệ hơn xíu.

Nhìn hình này cũng nói lên nhiều điều. Nhẫn và đồng hồ đều của bố mẹ vợ tặng :). Nói đến bố mẹ vợ thì ngày đi học mọi người ai cũng biết là ai. Cũng lâu rồi 0 liên lạc với cô chú mà bỗng dưng hôm vừa đi VN về thì nhận được tin nhắn của cô. Cũng muốn sắp xếp thời gian đi Cambodia với cô chú 1 chuyến nữa nhưng chắc cũng phải vài năm nữa mới đủ điều kiện, giờ lo mua nhà cửa đã. Nhớ lại ngày đó cô chú thì muốn tạo cơ hội cho 2 đứa gặp nhau mà nhát quá chừng. Cái cảm giác lần đầu tiên gặp bạn ấy ở nhà thờ, cái rung động của thuở mới lớn, đến giờ ngồi nhớ lại thì thật là đẹp, khó mà quên cái nụ cười và ánh mắt ấy. Nhớ hôm đó đi nhà thờ về nằm nhà tương tư mất mấy hôm, chỉ mong cuối tuần đến sớm hơn để được gặp bạn ấy lần nữa. Nhiều lần sau đến có hôm gặp có hôm không nhưng lần nào gặp thì chân tay cũng bủn rủn hết ra, bụng thì cứ đau cuồn cuộn như mới tập uốn dẻo. Cứ thế mà 4 năm, rồi 6 năm cũng 0 quen ai hết. Và cũng theo giờ gian mọi người lớn hơn, mạnh mẽ hơn, bạn đi học xa, mình cũng hết tương tư và lo học tốt, tăng gpa để dễ xin việc. Lúc học xong cũng gỡ gạt được 3.8 / 4.0, có 2 lớp bị B không thì cũng khá cao. Nhớ lại 2 năm cuối học như điên, tại vì lúc ấy có rất nhiều động lực để học tốt. Giờ ngồi ngẫm lại vẫn thầm cám ơn mối tình đầu, vì nó đã cho mình nhiều hy vọng rồi thất vọng cũng nhiều nhưng mà được như ngày hôm nay thì nó ảnh hưởng rất nhiều.

Chuyện này nhớ lại vì thực ra hôm qua cũng bị hỏi. Chị ở chung, mà măng tiếng ở chung, cả tuần gặp nhau nhiều khi chưa được 10 phút vì quá ngược giờ. Hôm qua là thứ 2 nên được nghỉ ở nhà nấu ăn. Đang mải mê ướp thịt nấu ăn thì nghe giọng con gái gọi tên mình Kiên !!! . Giật mình quay lại trong tích tắc đó từ trong xa thẳm trở về 1 ký ức rất lạ, tưởng bạn ấy đi làm về. Ngày xưa mỗi lần đi làm về là mình hay ra mở cửa đón rồi ôm ấp này nọ, lâu rồi 0 còn nữa nên cũng quen rồi. Hai chị em đứng nấu chung với nhau nói chuyện trên trời dưới đất thật vui. Chỉ kề về những ngày ở VN, bà con hàng xóm, về gia đình, về bạn bè. Rồi chị hỏi sao 0 ở với bố mẹ mà lang thang ở đây cô đơn thế này. Thật thà mà kể cũng 1 phần là công việc nhưng phần chính vẫn là tiếng gọi con tim. Thế thôi là chị hiểu rồi, may quá cũng không hỏi thêm gì nhiều. Mỗi lần mà phải lôi chuyện cũ ra kể quả thật cũng 0 có gì đau lòng nữa nhưng chắc chắn tối ngủ nằm mơ. Đêm nay chắc chắn nằm mơ tiếp. Hôm nay cũng vu vơ tự hỏi lỡ có gặp nhau ở đâu đó thì làm gì ? 5,10 năm nữa ai cũng có gia đình con cái hết, 0 biết mọi thứ có phai nhạt đi hết 0 ? Điều mà làm mình thỉnh thoảng vẫn thấy buồn là chia ly trong nước mắt, ngày ra đi bạn khóc, mình cũng khóc. Không biết bạn khóc vì lý do gì và 0 biết bao nhiêu phần trăm trong đó là nước mắt thật, còn nước mắt của mình 100% tình khiết 0 pha trộn bột ngọt :-p. Thôi thì hy vọng từ nay về sau không gặp được nhau nữa sẽ rất tốt cho cả 2, lỡ nhìn thấy lại bao nhiêu chuyện cũ ập về mệt lắm, chuyện đâu có dễ quên đâu.

tóc ai bay ngang lưng trời, nhớ đem mây về trần đấy nhé !
- Kiên

Note

You can use the next and previous key on your keyboard navigate to different post.


Recently