Home | Hạnh Phúc Mang Theo

Previous: Khi Tôi Về... | Next: Nhớ Author: Kien Pham | Created on: 01/29/2012 10:29 pm [on 29/1/12].





Thế là cuối cùng cũng toại nguyện được ước mơ được ăn được cái tết lành lạnh ở ngoài bắc. Cũng hơn 10 năm rồi còn gì từ ngày xa VN. Cái cảm giác trời lành lạnh đứng nói chuyện mà hơi thở ra khói thật thích. Tiếc là không có hình chụp gói bánh chưng và luộc bánh chưng. Hôm giao thừa cũng ngủ qua luôn nên cũng thiếu một phần của không khí tết.

Số phận đưa đẩy để con tim lại phải làm việc nhiều hơn nữa. Thường thì mỗi lần đi chụp hình áo dài về thì đều tương tư hết, nhưng lần này có vẻ dài lâu hơn vì có nhiều kỷ niệm. Mối tình đầu cũng là do yêu áo dài tím quá. Đợt này 2 đứa chạy khắp các đường phố của Hà Nội. Nhân dịp Tết nên thành phố như bỏ hoang, đường xá rất vắng vẻ để có thể thảnh thơi đi ngắm nghía cảnh thành phố. Hôm ấy trời vẫn còn lạnh và có 1 ít mưa phùn. Ăn trưa rồi uống rượu cũng khá nhiều nên hơn tê tê rồi, chỉ muốn lăn ra ngủ thôi nhưng vẫn ham vui đi dạo phố phường Phố Cổ. Chạy được 1 lúc thì thấy người lạnh toát nên đành đổi tài xế. Hôm ấy hầu như là nằm ngủ trên lưng em. Vì trời khá lanh nên ôm em thật chặt cho ấm. Tay đã đeo gang tay len ấm vào rồi mà vẫn cảm thấy lạnh. Nhớ là ngày xưa ex khoe là chạy trời lạnh bỏ tay vào túi áo thích lắm. Quả đúng như vậy, em chạy 1 tay rồi 2 đứa cùng bỏ tay vào túi áo, cái cảm giác thật hạnh phúc khó tả lắm. Và cứ như vậy 2 đứa lướt qua các phố xá vắng vẻ. Một lúc lâu 0 cảm thấy lạnh nữa mà thấy ấm áp và gió thổi thật mát. Tóc em cứ bay đập nhè nhẹ vào mặt đầy hương thơm và thật thích. Ước sao cái cảm giác ấy được lâu hơn chút nữa…

Lúc đi chụp hình với em thì thấy em nhiều lúc rất giống ex, từ tính cách, nói chuyện, suy nghĩ và nhiều lúc cái mặt vênh vênh nhìn rất giống. Nói thẳng với em là em làm anh nhớ lại người xưa. Lúc đó em cũng chỉ cười thôi, tối về nói chuyện em giảng cho 1 khoá vỡ lòng làm cách nào để nói chuyện không để người khác điên lên. Thấy cũng lạ, 2 đứa cũng mới quen nhau thôi mà như là hiểu nhau lâu lắm rồi đấy. Càng nói chuyện nhiều với em thì càng mến em hơn. Để mà so sánh thì em hơn hẳn ex về mọi mặt, thế mà ngày xưa mình nghĩ ex như vậy là tuyệt vời lắm rồi, càng quen biết nhiều thì mới gặp được nhiều người tốt hơn. Em vừa trẻ, vừa duyên dáng mà lại còn chăm chỉ. Nhiều lần về quê vẫn xuống ruộng giúp mẹ cày cấy. Nói mình xuống ruộng chắc tát nước được 5 phút là đau lưng rồi. Nghĩ lại thấy em tiểu thư kiêu sa đài cát thế kìa mà vẫn làm ruộng được, thật là giỏi. Mình rất thích những đức tính đó. Nhiều người khi khá hơn tí, thì rất khinh thường cái quá khứ của mình. Nhà mình ngày xưa cũng rất nghèo, vào rừng cao su nhặt củi về đun suốt. Ngày xưa cũng biết nuôi gà, giúp mẹ nuôi heo, tắm rửa cho heo và khi nghe heo ho cũng lo lắng mất ngủ. Bây giờ về mọi người cứ sợ vào chuồng heo không chịu được mùi hôi. Đúng là có hôi thật nhưng có gì mà phải sợ, vì mình tự hào nhờ có ngày xưa nghèo khó giờ mới quý trọng những gì đang có. Cho nên về VN chả ai nói mình là từ nơi khác về vì ăn mặc rất là bình thường. Chỉ mỗi tội cái máy ảnh hơi to mọi người chắc nghĩ là phóng viên vì hay chụp người, cảnh này nọ, tránh chụp mấy kiểu khách du lịch vì mình không thích chụp mấy hình mà khách đi du lịch thường chụp, mọi người đứng trước 1 biểu tượng nào đó, dơ 2 ngón tay lên, cười, thật không thích chút nào.

Thôi thì cũng là duyên số để 2 đứa được gặp nhau nhưng tự 2 đứa đều biết sẽ 0 thể nào tiến xa hơn được vì rất nhiều lý do. Vẫn chưa hứa với em nếu em lấy chồng thì có về VN chụp hình cưới cho em không. Vì biết chắc rằng lần sau gặp lại nhau, em không có con thì cũng có chồng hết rồi. Vẫn đang khuyên em nếu có cơ hội và khả năng, nên đi du học tiếp vì em rất nhanh nhẹn, sẽ hội nhâp nhanh thôi.

"ngày nào em đến bên anh...tim anh ngẩn ngơ chợt buồn vu vơ"...

- Kiên

Note

You can use the next and previous key on your keyboard navigate to different post.


Recently