Cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài trắng thướt tha lụa là cứ làm mình ấn tượng mãi từ nhỏ. Ngày đó học cấp 2 thấy mấy chị cấp 3 chiều tan trường về trên những chiếc xe đạp với tà áo trắng tung bay, nhìn thấy thích lắm. Ngày ấy mà còn ở VN được học cấp 3 chắc cũng có nhiều chuyện tình ướt át đây.
Bài hát này thích nhất câu 'thương nhau rồi, đừng cởi áo cho ai'. Nếu như ai cũng thuỷ chung thì hay biết mấy nhỉ?
Hôm nay sửa nhiều hình áo trắng quá, chắc tí đi ngủ nằm mơ thấy áo trắng luôn quá. Dạo này lại bắt đầu khó ngủ lại, chắc lại do suy nghĩ nhiều quá nhưng cuối cùng cũng phải chấm dứt mọi thứ thôi, quyết định vậy đi cho nó thanh thản. Vẫn nhớ lời bác TCS dạy, sống cần có 1 tấm lòng, để gió cuốn đi...
- Kiên