Đúng ngày này 1 năm trước tình cờ tìm ra được sự thật cay đắng mà nó đã thay đổi cuộc đời hoàn toàn. Ngồi nghĩ lại nếu như ngày ấy coi như không biết gì, liệu có hạnh phúc hơn không? Sống trong sự lừa dối, dấu diếm, không thật lòng, làm sao có thể vun vén cho đầy? Chỉ tiếc một điều là cái người mình nghĩ sẽ gửi gắm cả cuộc đời, gửi gắm những hy vọng, những hoài bão cho tương lai ấy, giờ lại thành một người rất là xa lạ với mình. Không hiểu từ đâu có một sử hiểu lầm rất lớn, có những chuyện đã làm chỉ với mục đích hại nhau hoặc để làm lợi cho bản thân, càng nghĩ càng thấy buồn.
Thời gian lại một lần nữa là liều thuốc hữu hiệu nhất. Có những kỷ niệm đẹp khi nghĩ lại ta vẫn mỉm cười với nó. Những kỷ niệm buồn thì như 1 cơn gió thoáng thổi qua tim nhói đau một cái rồi tan biến mau, cũng không vương vấn lâu nữa.
Mấy hôm trước đi chơi với bạn hồi học ở Tulsa. Đến nơi rồi thì mới nhớ là hôm nay không mang theo máy ảnh lúc đi làm, nên chạy đến địa điểm hẹn thì lại không có máy để chụp hình làm kỷ niệm. Bạn nói không sao, không có máy thì để ghi nhớ bằng mắt và bằng đầu vậy. Giờ nghĩ lại thì thấy lúc khi mình đang hạnh phúc, hình cũng chụp rất ít hơn lúc khi buồn. Có thể lúc khi đang hạnh phúc, mọi cảm nhận lúc đó ta đã giành chọn thời gian cho những cái hạnh phúc đang có. Ta thấy nó qua rất nhanh rồi không biết từ lúc nào những chuyện buồn ập đến, nó đến thật nhanh nhưng mà đi rất chậm. Thời gian trong những khoảnh khắc không được vui vẻ cho lắm cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, thật là ngột ngạt.
Thôi thì quá khứ cũng đã ở sa lưng ta. Chẳng có thể làm được gì hơn để có thể níu kéo, cố gắng, làm lại, etc. Một năm mới đang tới với đầy bí ẩn mà ta sẽ không phí thời gian để mà ủ rũ, buồn phiền mà để cuộc sống tươi đẹp vụt mất.
- Kiên
Christmas Eve 2011, Garden Grove