Hôm qua đi về bạn đứng nói chuyện với mình ở parking lot. Bạn có nhiều tâm sự mà chẳng biết nói với ai, thế là đứng lại tâm sự với bạn cũng gần 1 tiếng. Nhìn bạn ngày càng hao gầy, mắt thì đỏ, nhìn vào ánh mắt bạn thấy một trời tâm sự và buồn phiền, sao giống hình ảnh của mình năm ngoái quá. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, tự nghĩ nếu bạn nào mang được hạnh phúc hôn nhân gia đình con cái bồ bịch đến được cho người khác thì chắc chắn kiếm tiền được lắm. Đi làm trong cái công ty nhỏ xíu này thôi mà thấy phải giải quyết chuyện liên quan đến tình cảm khó hơn gấp vạn lần giải quyết vấn đề kỹ thuật chương trình. Đứng kể hết chuyện của mình cho bạn nghe, hy vọng trong đó có cái gì mà bạn có thể lấy ra xài được áp dụng vào chuyện buồn của bạn. Rủ bạn đi ra bar rượu chè cho đỡ buồn, tự biết là mình rất ghét mấy chỗ đó và cũng không uống được gì hết nhưng nói sẽ uống cho bạn 1 em. Bạn rất hoang mang ngơ ngác, đặt raincheck để đó và nói chắc tối nay về cãi nhau tiếp. Tự nhiên mình thấy lịch sử lập lại. Chính mình năm ngoái cũng nói với bạn đúng câu này. Và từ những vụ liên tiếp như thế, tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn. Bây giờ bạn cũng đang nằm trong hoàn cảnh đó, có những nỗi lo i đúc mình đã trải qua, người ấy có thay đổi không, lúc có gia đình con cái thì sao, vân vân và vân vân. Bạn nhìn mình nói ganh tị, là bạn Kiên giờ mới có 26 vừa trẻ đẹp trai vời vợi gái theo 0 thèm (cái này bịa vào câu bài cho dài), kỹ sư điện toán cái gì cũng biết 1 tí, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, chẳng sợ ai. Bạn nói thật là ganh tị. Định nói câu tối ngủ hơi lạnh với bạn ra nhưng thôi trong lúc này chẳng giúp ích gì được cho bạn. Cầu mong cho bạn sớm vui vẻ trở lại để có những quyết định sáng suốt.
- Kiên