Hôm qua đang mải chiên chả giò của chị kia cho thì mẹ gọi. Mải nói chuyện nên chiên hơi bị vàng 1 mặt nhưng ăn vẫn ngon lắm. Mẹ thấy thật là tình cờ vì lính cũng vừa gọi về cho mẹ nói là cũng đang chiên chả giò. Nghe kể đâu lính ở bên Nhật đi chợ VN xa xôi nên mua hơn 1 lb thịt về làm nhân. Lúc cuốn ra thì cũng được vài chục em. Thế phải cho vào freezer chiên dần. Mẹ cũng nói vui vì 2 đứa con trai giờ tự nấu ăn. Chắc mấy hôm nữa bố mẹ qua trổ tài món nào đó để múa rìu qua mắt thợ xem sao :).
Cuối tuần này lại được nghỉ tiếp, lại chuẩn bị lên kế hoạch đi chụp hình và hiking vào thứ 2. Đợt này tính quay 1 đoạn film ngắn khoảng 1-2 phút gì đó, hy vọng có cảnh đẹp. Kịch bản thì vẫn chưa có vì thiếu diễn viên nhưng không sao, sẽ nghĩ ra cách. Hy vọng đừng có bị mất ngủ nữa nên mới có thể đi lâu được. Thực ra đi chụp hình cũng rất mệt vì cầm cái máy nặng lâu cũng mỏi tay mỏi chân, rồi còn chạy đi đây đi đó nữa. Nhưng vì vui nên không biết mệt. Nhất là những lúc bỏ hình vào máy rồi thấy hình đẹp quá thì mặt tươi lên hẳn.
...lung linh nắng thuỷ tinh vàng, chợt hồn buồn dâng mênh mang...
- Kiên