
Bài hát hay quá, đưa ta đi từ "biết lời tỏ tình, đã có người nghe" cho đến khi "còn bao lâu nữa, khi ta bạc đầu". Nghe nói nhạc sĩ Lam Phương cũng lênh đênh trên đường tình nên mới có những nhạc phẩm và lời lẽ đau buồn và da diết đến như vậy.
Hôm nay tôi vẫn bị giật mình thức giấc lúc nửa đêm, nhưng cố gắng hơn là không mở phone coi là mấy giờ. Và cũng dần dần không còn mơ thấy bạn ấy nữa nên đỡ buồn hơn. Sau đó thiếp đi ngủ lại được luôn rồi tới 6 giờ sáng là dậy. Nhớ ngày xưa bạn roomate có nói là con người ngủ lúc nào chả nằm mơ, chỉ có mình nhớ được hay không thôi. Đúng vậy, đó là tại sao robot không thể bằng con người được vì nó không thể nào mơ được.
Ah hôm này là thứ 6 rồi đấy. Tôi đang tính làm xong là đi một đâu đó xa cái thành phố buồn này. Có bạn nào muốn đi cùng không? Bây giờ mới sợ cái cảm giác sống một mình. Ngày xưa không có gì thì không sao, giờ đang có tự nhiên phải sống một mình, cảm thấy cô đơn lắm. Cũng may bạn bè cũng chỉ là 1 cú phone là liên lạc được ngay.
- Kien