Hôm nay đã về lại Cali bình an nhưng mà lại rất buồn vì nhớ quá. Nhớ mọi người ở VN, nhớ những buổi mưa phùn, nhớ những con phố cổ của Hà Nội, nhớ đến con đường Nợ Nần, nhớ đến cafe bệt và nhớ đến những con đường mà mình đã đi qua, nhớ đến những địa điểm ăn uống mà bạn bè đã nhiệt tình dẫn đi. Ở đâu cũng cho mình những ấn tượng đẹp và biết là những kỷ niệm đẹp này sẽ không phai tàn theo năm tháng. Có những lúc chở nhau đi chơi, nó đều cho mình những cái hạnh phúc nhỏ nhoi thật là khó tả.
Nếu như duyên số đưa đẩy để cho mình ở lại VN lâu hơn chút nữa, thì mình nghĩ sẽ toại nguyện được cái cảm giác được bạn ấy ôm thật chặt vào lưng, rồi 2 đứa sẽ vi vu qua các con đường có nhiều đèn thật đẹp. Chỉ tiếc là thời gian quá ngẳn ngủi để mà có thời gian tìm hiểu và vững vàng bước tiếp. Thôi thì cũng là đã có duyên mới gặp được nhau, đi chơi như vậy là mình đã mãn nguyện lắm rồi. Vẫn tiếc là 0 có sắp xếp thời gian cho hợp lý để gặp được những bạn cũ. Nếu đợt sau có về 1 mình thì đi lại sẽ thuận tiện hơn nhiều, đi với bố mẹ vẫn bị gọi về sớm.
Đợt này ở hiền gặp lành hay sao ấy mà toại nguyện được bao nhiêu áo dài đẹp. Thích cái vẻ đẹp quyến rũ của áo dài VN. Thích được tô điểm cho sắc đẹp duyên dáng ấy. Mỗi lần đi chụp hình với người mẫu đều rất vui vẻ mặc dù chụp ở VN mình chưa quen với khung cảnh, thời tiết, địa điểm lắm nhưng hầu hết mỗi lần chụp cũng có vài tấm coi được. Nếu có thêm thời gian thì đi đến những địa điểm vắng người thì người mẫu sẽ tự nhiên hơn vì chụp hình mà có nhiều người dòm ngó thì rất bị mất tập trung và mắc cỡ, muốn pose những tấm gợi cảm 1 tí cũng sẽ rất ngại.
Giờ cũng biết là mình cũng đa tình ghê và dễ bị sắc đẹp hớp hồn. Cứ mỗi lần hẹn hò, thêm 1 đời lận đận quả 0 sai chút nào. Mỗi lần chụp hình áo dài về, ngắm lên ngắm xuống để tìm hình đẹp và sửa cho đẹp hơn. Có thể trong quá trình đó, mình thự sự mê tác phẩm của mình và từ đó tương tư lây luôn đến người mặc áo dài luôn. Cũng may hầu hết những mẫu áo dài mà mình đã chụp qua hình như chưa chồng con gì, nếu không thì mình thật là sai rồi đó :-p. Cũng 1 phần là nhờ mình đã vấp ngã trong chuyện tình cảm nên những suy tư, tương tư, suy nghĩ vu vơ cũng tan biến nhanh thôi và mình lại sớm làm chủ được mình, biết là mọi thứ phải đến từ từ và cần thời gian tìm hiểu. Vẫn khoe với mọi người là nếu mình đã thương ai, mình muốn lâu dài chứ 0 bao giờ nghĩ đến chia tay vì mỗi lần chia tay chia chân thấy tổn thọ lắm. Nên để 0 phải chia ly, thì quá trình tìm hiểu sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nghĩ lại khi mình mua máy móc hoặc lens giá cũng khá đắt nên phải đắn đo lên xuống, đọc hết review này kia, coi hình chụp mẫu, hỏi người này người kia kinh nghiệm. Thế mà đợt trước đã không áp dụng được việc này vào chuyện tình cảm nên mới xảy ra đổ vỡ là vậy. Đợt này coi như là đã gặp được rất nhiều bạn tốt rồi, nhưng sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu, hy vọng đừng có quá lâu, mình nghĩ 1 năm là đủ.
"làm sao bắt được tình phải chết đi...làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em...?"
- Kiên