Home | Ta còn ngồi lại

Previous: Trăm năm trước | Next: Mùa Thu Đâu Rồi Author: Kien Pham | Created on: 05/16/2012 01:28 am [on 16/5/12].





Hôm nay là một ngày dài thật dài. Cả ngày từ lúc vào đến lúc đi làm không viết một dòng code nào mà là ngồi họp hành mắng nhau. Trừ 30 phút ăn trưa còn lại bao nhiêu tiếng đó là dành cho chém gió bão, họp và phát biểu cảm tưởng. Bạn nào dám lớn tiếng chém mình là mình chém lại không nhẹ tay. Có nhiều bạn mới vào không đủ hiểu biết phát biểu lung tung tỏ vẻ là biết nhiều lắm, chém luôn. Rất là ghét mấy bạn như vậy, đếch biết ếch ương gì mà mồm to hơn cái chuông, chỉ biết kêu ca mà chả làm được trò trống cơm gì hết. Thế mà suốt ngày đòi đi conferences này nọ. Đây là một hình thức lạm dụng của công ở dưới hình thức nhẹ. Mỗi lần đi conference tốn cũng phải vài ngàn là ít. Có bạn còn expense thêm những bữa ăn, rượu chè, xe mướn đi lại mà không cần thiết. Ngay cả khi gửi 2 đứa con trai đi với nhau, thế mà cũng phải thuê 2 phòng riêng mặc dù mỗi phòng đều có 2 giường queen nằm lăn lộn thoải mái. Cho mỗi bạn một phòng riêng cơ hội gái gú nhiều hơn và có bạn cũng dã man lắm, biết chồng sắp đi xa vài ngày dúi luôn cho áo mưa nói xài tạm. Thiệt là đau khổ hơn con hổ, sống thế mà cũng chịu đựng được nữa, thua bạn ấy luôn. Và cũng may bạn ấy cũng đã được nghỉ hưu trà dư tửu hậu sớm rồi. Hầu hết các bạn mà mình không ưa ra đi cũng nhanh lắm. Chả bao giờ đụng chạm đến ai làm gì, không thích thì tránh bằng mọi cách có thể được, chẳng hạn nhờ và không thèm giúp vì bận, rủ họp hành cũng bận luôn, làm việc qua email thôi. Vẫn nhớ lời bạn giáo sư dạy là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời làm việc là tuyển nhầm người và vẫn thấy điều này đúng. Bất cứ chuyện gì chẳng bao giờ mình có thể tự làm được hết, lúc nào cũng cần có người làm chung giúp đỡ nhau lên. Lại sắp phỏng vấn bạn nữa, được xếp vào phỏng vấn bạn ấy cuối cùng, có lẽ bắt đầu quan trọng rồi đây. Đến hôm nay thì vẫn là người VN duy nhất trong công ty. Có nhiều bạn châu á khác được nhận vào mà chả thấy bạn VN nào vào hết. Có thêm bạn VN nào thì rảnh rảnh buôn chuyện với đồng hương cho đỡ buồn. Mà gặp phải bạn VN đẻ bên này ứ biết chút tiếng Việt nào thì cũng thua.

Nào ta lại nghiên cứu tình yêu đương thắm thiết nào. Trong tình yêu hay có những cái hy vọng và ràng buộc ký kết hợp đồng. Chẳng hạn có bạn khói lửa đốt thuốc lá như là nướng steak well done ấy. Khi yêu đương rồi thì có bạn cắn răng chịu đựng với hy vọng là sau một thời gian với tình yêu và nghị lực sẽ vượt qua được. Mình nói các bạn không nên chông chờ vào điều ấy. Cũng giống như bản chất phần lớn chẳng bao giờ thay đổi. Rồi cũng có những bạn tính toán chuyện tương lai là sau 30 tuổi mới có con chẳng hạn, mà chỉ có một đứa thôi nhé, rồi có con xong phải dằng co nhau cho con đi chùa hay là đi nhà thờ, ở nhà bà nội hay nhà bà ngoại, vân vân và vân vân. Có những quyết định nếu cả 2 đều dữ vững lập trường của mình thì chẳng đi được đến đâu. Trong tình yêu lúc nào cũng phải có một bạn thiệt thòi chịu đựng hơn một tí, yêu hơn một tí.

Hôm nay cũng được bht đến nhà thăm may quá 0 gặp vi đang đi ham vui được vé mời coi Angels game. Lần đầu tiên được nhìn thấy home run. Bạn thả cho một đống giấy tờ nhìn hoa cả mắt. Tự lo gần xong đến đoạn cuối mệt mỏi quá chẳng muốn làm nữa nên bạn chắc đợi lâu ngứa tay làm dùm. Trong mấy chuyện giấy tờ thì bht rất là nhanh nhẹn, học hỏi tìm tòi rất nhanh. Nói bạn học hành cho xong đi sau này làm ăn kiếm tiền sau mà bạn không chịu nghe vì mình biết rõ khả năng của bạn rất thông minh và nhanh nhẹn, làm ăn được lắm thế mà không nhìn xa trông rộng. Dạo này bạn bè cũ ra trường mặc áo tiễn sĩ nhìn đẹp lộng lẫy mà thèm quá. Dr. Phạm ơi bác bận rộn chuyện vợ con tới đâu rồi :'(.

- Kiên

Note

You can use the next and previous key on your keyboard navigate to different post.


Recently