Hôm nay để í thấy bạn xuống cân thê thảm quá, biết ngay là gia đình có chuyện không hay. Tính rủ bạn đi ăn nói chuyện tâm sự nhưng các bạn khác đòi đi theo nên cũng không chia sẻ gì được nhiều. Bạn hỏi mình đã trải qua những quyết định lớn lao của cuộc sống, lúc quyết định có lăn tăn gì không. Ngồi ngẫm nghĩ lại thì lúc ấy không có một chút lăn tăn gì hết vì lúc ấy niềm hy vọng yêu đời cao lắm. Có thể lúc ấy còn quá trẻ, chẳng có gì để mất nên không phải suy nghĩ nhiều. Trường hợp của bạn thì khác hơn nhiều, bạn thành công, bạn đã có sự nghiệp vững chắc, lỡ duyên không thành thì tan tác. Lại khuyên bạn nên đọc sách của bác Chapman mà thực sự ra mình cũng chẳng bao giờ đọc hết một cuốn của bác, chỉ đọc những tóm tắt í chính là hiểu phải làm gì rồi. Cũng khuyên bạn nên đi gặp các bạn counselor để các bạn ấy giúp cho. Counselor tốt nhất mà mình vinh hạnh được gặp đó là những mentors đã giúp đỡ. Họ chẳng có bằng cấp gì về tình yêu, gia đình này nọ nhưng họ có một đời tan vỡ, tha hồ mà kể cho nghe. Đang cầu mong bạn sớm qua được những dằn vặt này, để lâu rất có hại cho sức khoẻ và niềm tin.
Hôm nay đang mải làm việc mẹ hốt hả gọi, nói là mẹ để quên chai nước hoa bạn Kiên tặng ở Las Vegas. Mẹ nói mẹ tiếc quá vì không ngờ bạn Kiên chọn được mùi thơm như vậy. Thôi thì nói mẹ đợi vài hôm nữa con mua mẹ lọ khác thơm hơn :). Hôm qua được bạn tặng cho cái ghế ngồi êm quá, vất ngay cái ghế đểu kia đi vì đã bị gẫy. Đồ Ikea chỉ được cái thiết kết đẹp đơn giản nhưng độ bền bỉ thì có cái hơi kém. Thế là ngồi bắn mấy ván game liên tiếp. Vẫn nói thẳng với bạn đang tìm kiếm món đồ nào nhỏ gọn để mua tặng bạn thì bạn đã mua đồ tặng trước.
Hôm nay về nhà thấy bạn đang ngồi chăm chỉ học bài, nhìn thấy đẹp quá. Nhìn thấy bạn bày sách vở ra lòng ham muốn lại muốn quay lại thời sinh viên nghèo. Nửa muốn đi học, nửa muốn đi làm. Thời kỳ ăn mì gói đó dã man quá cũng ớn lắm rồi, giờ đi làm đang có tiền cũng khá tự nhiên nghèo nát mùng tơi chắc cũng không quen. Kế hoạch là lấy vợ đẻ con rồi đi học lại vẫn thấy hay mà chưa thực hiện được.
cuộc đời đó...nửa đêm tiếng ca lên như than phiền...
- Kiên